Với sự suy nghĩ của loài người, thì chúng ta dễ bị rơi vào sự cám dỗ của sự nghi ngờ đối với những người khác với chúng ta “không thuộc nhóm chúng ta.” Điều dễ hiểu, là chúng ta sợ! sợ ai đó sẽ phá hoại, không cùng quan điểm nên có thể đi sai đường lối. Nên chúng ta thích phòng chống, bảo vệ chúng ta… Dân do thái ngày xưa cũng “đóng khung” Thiên Chúa, muốn Chúa làm điều họ “muốn Chúa làm”.
Chúa Giê-su lại khác, Ngài có một cái ý rất thoáng! “mọi người đều là anh em!” Tình yêu Ngài trao ban thì không có biên giới, dẫu anh là người gì đi nữa, nếu anh ăn năn quay về, Chúa vẫn thương yêu và tha thứ. Thiên Chúa không tạo dựng ai ra thừa thải hết! Tất cả đều có một mục đích và phẩm giá. Ngài thánh hóa cuộc đời chúng ta như là thân thể mầu nhiệm của Ngài. Ngài coi trọng nhất là những người nghèo hèn, mà xã hội đang ruồng bỏ. Ai biết chấp nhận một người bé nhỏ, sẽ được phần thưởng trên trời. Ai làm cớ vấp phạm cho một người vô tội, thì tốt hơn hết, cột cổ vào đá mà thả xuống nước!
Chúa rất trân trọng sự sống nơi mỗi một người trong chúng ta. Ngài biết rõ chúng ta hơn chúng ta biết về chúng ta. Ngài luôn luôn nâng dậy, ủi an, và hồi sinh chúng ta khi chúng ta cần đến Ngài.