
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca (Lc 16,19-31)
Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Pha-ri-sêu dụ ngôn sau đây:
“Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên:
Ông Áp-ra-ham đáp:
Ông nhà giàu nói:
Ông Áp-ra-ham đáp:
Ông nhà giàu nói:
Ông Áp-ra-ham đáp:
SUY GẪM:
Sự thật khá đau lòng khi thấy có rất nhiều quốc gia trên thế giới hôm nay, sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo thật rõ ràng. Có người thì rất giàu, cái gì cũng có, mà còn có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi. Có người thì rất nghèo, cái gì cũng không có, ngay cả một sự chú ý, một cái nhìn cảm thông của người khác. Một sự bị bỏ rơi trong quên lãng sâu lắng. Sự hiện diện của họ, có thể được trưng bày trên màn hình, màn ảnh, nhưng chẳng ai chú tâm.
Dụ ngôn người phú hộ và La-da-rô mô tả một bức tranh tương phản đó. Một khoảng cách rất gần mà rất xa. Hai con người với hai cuộc đời, hai hoàn cảnh trái ngược nhau. Nhà phú hộ “vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình”; La-da-rô “mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy.”
Chúng ta đừng nguyền rủa xã hội bất công, nhưng hãy đấm ngực nhận ra lòng người thật “vô tâm.” Lời Chúa hôm nay, giúp người tín hữu chúng ta sống điều căn bản nhất của đạo Công giáo và đức tin Ki-tô hữu là sống yêu thương: “kính Chúa, yêu người!” Bài học quý giá, nhưng nhiều lúc chúng ta vẫn chưa thuộc lòng. Biết bao nhiêu lần, chúng ta vô tình hay hữu ý, không nhìn thấy “Chúa Giê-su, nghèo hèn sống gần chúng ta!”
Có lẽ nhiều lúc cá nhân chúng ta sợ không biết phải làm gì để giúp những người nghèo vì họ ở khắp nơi. Hay chúng ta ỷ lại với tư tưởng là, chính phủ và các trung tâm từ thiện phải có trách nhiệm này. Tệ hơn, là đến sự hiện hữu của người nghèo cũng bị chúng ta không chấp nhận. Xem truyền hình, đọc tin tức, nhưng rồi trái tim của chúng ta cũng không rung động, không cảm thông và không có hành động nào để nâng đỡ cứu giúp. Có lẽ sự vô cảm của con người, chúng ta cần phải đặt câu hỏi và xem xét lại.
ĐỐ VUI VÀ HỌC HỎI VỀ THÁNH LỄ:
(Trả lời câu hỏi tuần trước: 1. B; 2. D; 3. B)
1. Ngôn sứ A-mốt có năm thị kiến: một là châu chấu; hai là hạn hán; ba là dây dọi; bốn là giỏ trái cây mùa hạ và năm là …………”
- a. cành cây mùa đông
- b. lá cây mùa thu
- c. Đền Thờ bị sụp đổ
- d. Giê-ru-sa-lem thái bình
2. Ngôn sứ Ô-va-đi-a đã thúc giục dân mình cố gắng trả thù chống lại dân lân bang nào?
- a. Phi-li-tinh
- b. Ê-đom
- c. Mô-áp
- d. Tia
3. Theo sách Ô-va-đi-a, nhà nào sẽ còn tồn tại?
- a. nhà Gia-cóp
- b. nhà Ca-na-an
- c. nhà Ê-xau
- d. nhà Ê-đom