
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an (Ga 11,3-7.17.20-27.33b-45)
Khi hai chị em Maria và Mat Rosalia sai người đến thưa với Đức Giêsu rằng:
Nghe vậy, Đức Giêsu bảo:
Đức Giêsu quý mến cô Matta, cùng hai em là Maria và Ladarô. Tuy nhiên sau khi được tin anh Ladarô lâm bệnh, Người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở. Rồi sau đó, Người nói với các môn đệ:
– “Chúng ta cùng trở lại miền Giuđê.”
Khi đến nơi, Đức Giêsu thấy anh Ladarô đã chôn trong mồ được bốn ngày rồi. Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Matta liền ra đón Người. Còn Maria thì ngồi ở nhà. Cô Matta nói với Đức Giêsu:
– “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết: bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, thì Người cũng sẽ ban cho Thầy.”
Đức Giêsu nói:
Cô Matta thưa: – “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.”
Đức Giêsu liền phán:
Cô thưa:
Đức Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến. Người hỏi: – “Các người để xác anh ấy ở đâu?” Họ đáp: – “Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem.” Đức Giêsu liền khóc. Người Do Thái mới nói: – “Kìa xem, ông ta thương anh Ladarô biết mấy!” Có vài người trong nhóm họ nói: – “Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho người này khỏi chết sao?”
Đức Giêsu lại thổn thức. Người đến mộ: ngôi mộ đó là một hang đá, có phiến đá đậy lại. Đức Giêsu nói: – “Đem phiến đá này đi.” Cô Matta là chị người chết nói: – “Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được bốn ngày.” Đức Giêsu bảo:
Rồi họ đem phiến đá đi. Đức Giêsu ngước mắt lên và nói: – “Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con. Con biết Cha hằng nhậm lời con. Nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con.” Nói xong, Người kêu lớn tiếng:
Người chết liền ra, chân tay còn quấn băng, và mặt còn phủ khăn. Đức Giêsu bảo: – “Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi.”
Nhiều người Do Thái đã đến thăm cô Maria, khi chứng kiến việc Đức Giêsu làm, thì đã tin vào Người.
SUY GẪM:
Cộng đoàn chúng ta dùng các bài đọc Chúa Nhật thứ 5, mùa Chay năm A, vì chúng ta có nghi thức Khảo Hạch với quý anh chị em (ACE) dự tòng. Phúc Âm hôm nay nói về việc Chúa Giêsu cho Ladarô sống lại. Chúng ta được chiêm ngắm hình ảnh Chúa xúc động trước cái chết của Ladarô, người bạn của Ngài. Chúa Giêsu thương tiếc khi chúng ta phải chịu chết trong tội lỗi và hư mất trong ơn thánh của Ngài.
Sau bốn ngày xác đã bốc mùi hôi thối, và theo tập tục người Do Thái, thì sau 3 ngày, sẽ coi như là “hết thuốc chữa; chết thật sự rồi!” Khi chúng ta ngập lặn trong đống bùn tội lỗi, hư đốn và có lẽ không thể vực dậy được. Tất cả đều là sự thất vọng ê chề! Nhưng Tin Mừng hôm nay là: dẫu biến cố đã đến lúc không thể được, thì Chúa Giêsu có thể được! Ngài cho Sự Sống lại trong con người đã chết của Ladarô.
ACE hãy tin rằng sự sống nằm trong bàn tay uy quyền của Chúa. Ngài luôn sẵn sàng cứu vớt chúng ta, dẫu cuộc đời của chúng ta đã bế tắc đến đâu đi nữa, thì Ngài có thể hồi phục lại. Như Chúa Giêsu đã hỏi bà Matta: “Vậy con có tin không? Ta là sự sống lại nè!”
Wonders of the Mass: 52 – Cuộc Rước Kết Lễ Quan Trọng Như Thế Nào?
Việc giải tán và cuộc rước kết Lễ nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta được mời gọi đem món quà tuyệt vời của Thánh Lễ vào thế gian, tôn vinh Chúa bằng cuộc sống của chúng ta.
Chúng ta vừa bàn về Lời Nguyện Hiệp Lễ và phép lành cuối cùng, đánh dấu phần kết thúc của bộ video này. Thật phù hợp khi chúng ta kết thúc bằng phần ghi chú về lời giải tán và cuộc rước cuối Lễ, một phần quan trọng của Nghi thức Kết Lễ.
Vào cuối Thánh Lễ, sau phép lành cuối cùng, Phó tế hoặc Linh mục sẽ nói, “Chúc anh chị em đi bình an”, và chúng ta đáp lại, “Tạ ơn Chúa”. Đôi khi, lời giải tán có thể được diễn đạt bằng nhiều cách khác, “Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an” hoặc “Hãy ra đi bình an và tôn vinh Chúa bằng cuộc sống của anh chị em”, hoặc “Hãy ra đi và rao giảng Tin Mừng của Chúa”.
Lời giải tán này không chỉ là kết thúc của một buổi lễ; mà là một sự ủy thác. Chúng ta được mời gọi trở thành những nhà tạm sống động, mang Thánh Thể, Lời Chúa và Tình Yêu của Đức Kitô vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Giống như hai môn đệ trên đường Emmau đã rạo rực trong lòng sau khi nhận ra Đức Kitô trong việc Bẻ Bánh, chúng ta cũng phải được đốt cháy bằng tình yêu của Đức Kitô khi rời Thánh Lễ.
Sau khi giải tán, Linh mục và Phó tế tôn kính bàn thờ bằng một nụ hôn, tượng trưng cho lòng biết ơn về Bí tích Thánh Thể. Khi chúng ta rời đi, trong cuộc rước kết lễ, chúng ta không mang theo sách Tin Mừng, nhưng để lại sách Tin Mừng và nhà tạm ở cung thánh, bởi vì chúng ta mang theo Lời Hằng Sống và sự hiện diện của Đức Kitô trong mình.
Khi chúng ta kết thúc loạt bài này, hãy nhớ rằng sự hiểu biết về Thánh Lễ sẽ đào sâu thêm mối quan hệ của chúng ta với Đức Kitô. Hãy để kiến thức này đốt cháy tâm hồn bạn cho Bí tích Thánh Thể, và khi bạn rời Thánh Lễ, hãy sống Thánh Lễ. Hãy sống Thánh Lễ bằng cách ra đi và công bố Tin Mừng, tôn vinh Chúa bằng cuộc sống của bạn và đem Các Kỳ Quan của Thánh Lễ vào thế gian.
ĐỐ VUI VÀ HỌC HỎI VỀ THÁNH LỄ:
(Trả lời câu hỏi tuần trước: 1. D; 2. B; 3. B)
208. Theo sách Khôn Ngoan, điều gì làm cho người ta chiếm được sự khôn ngoan?
- a. Trở nên bạn hữu với Thiên Chúa
- b. Vương quyền
- c. Kính trọng người khác
- d. Sống lâu
209. “Từ thời trai trẻ, tôi đã yêu quý và tìm kiếm ………, tôi tìm cách cưới ……… làm bạn đời; và vẻ đẹp của ……… làm tôi say đắm.”
- a. Nàng
- b. Đoá hoa đẹp
- c. Đức Khôn Ngoan
210. Theo sách Khôn Ngoan, “Ý định làm ra các tượng thần là đầu mối của tội bất trung. Sáng chế ra tượng thần là làm cho cuộc đời …………”
- a. Tăng thêm cạm bẫy
- b. Hư hỏng
- c. Tàn tạ
- d. Thêm rối ren